Toàn bộ tinh thần của Đường Lạc Lạc đều phấn chấn hẳn lên, vảnh tai lên nghe, đồng tử không chuyển động nữa, cả người cứng đờ căng thẳng nghe câu trả lời của Mặc Thiệu Đình –
- E rằng không được.
Mặc Thiệu Đình cuối cùng cũng chậm rãi nói xong những câu chữ còn lại, khiến Đường Lạc Lạc cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Cú ngắt hơi đó hại chết người rồi, cô suýt chút nữa tưởng rằng tên củ cải đào hoa Mặc Thiệu Đình sẽ vui mừng phấn khỏi đồng ý rồi.
Cảm tạ trời đất, cô không muốn mỗi ngày ở công ty đều nhìn thấy Lâm Uyển Du, bị Lâm Uyển Du nhắm vào, nhìn thấy người chồng trên danh nghĩa của cô bị Lâm Uyển Du không ngừng quấy rầy… cảnh tượng quá đẹp, thà mù còn hơn nhìn thấy.
- Không được?
La Nhã híp mắt lại, đứa con này tuy luôn không thân thiết với bà, nhưng cũng rất ít khi từ chối lời yêu cầu trước mặt bà, từ khi Đường Lạc Lạc đến, tình huống này lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến bà càng ngày càng cảm thấy bản thân đối với Mặc Thiệu Đình sắp mất đi sự khống chế rồi.
Đây không chỉ là liên quan đến Lâm Uyển Du có đến nhà họ Mặc hay không, đây dường như, có liên quan sức ảnh hưởng của mình với Mặc Thiệu Đình dần dần yếu đi.
- Bây giờ nhà họ Mặc có Mặc Lan, có Tây Thành, còn thêm một Lâm Uyển Du.
Ánh mắt Mặc Thiệu Đình bình tĩnh và kiên định:
- Mẹ, công ty tuy rằng là của gia tộc nhà họ Mặc, nhưng mấy năm gần đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639327/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.