Đường Lạc Lạc chỉ thấy toàn thân bủn rủn, muốn giơ tay đẩy Mặc Thiệu Đình ra, nhưng anh một tay giữ lấy cằm của cô, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ xinh của cô, không được quyền từ chối, không thể vùng vẫy, anh bá đạo và mạnh đến nỗi không thể kháng cự lại được.
Hơi thở nơi cánh mũi chỉ toàn mùi hoóc môn nam vô cùng cuốn hút, và mùi thơm nhè nhẹ của cỏ cây, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi Đường Lạc Lạc có vẻ không thở được nữa, anh mới chịu buông cô ra.
Cô đỏ ửng cả khuôn mặt, bất ngờ cô giơ nắm đấm đấm vào ngực của anh:
- Đồ tồi! Tôi đã nhìn lầm anh rồi!
Cứ tưởng anh ta là một người tốt, không ngờ...
Đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong!
Soái ca lưu manh thì vẫn là lưu manh được không!
- Đây chỉ là tiền lãi, từ bây giờ, cô có thể từ từ trả nợ cho tôi rồi.
Mặc Thiệu Đình dùng ngón tay chùi mép môi một cách không thỏa mãn, tư thế vẫn rất mê hoặc và gợi cảm, và nói với một giọng độ lượng.
- Tiền lãi?
Đường Lạc Lạc rất muốn đánh bầm dập Mặc Thiệu Đình, nếu cô đánh lại anh. Sau khi bắt nạt cô xong, nói với cô rằng đây chỉ là tiền lãi sao?
Với vẻ mặt ngạo mạn của anh ta bây giờ, có vẻ như anh mới là người chịu thiệt vậy đó......
Đường Lạc Lạc hít hai hơi thật sâu, cô lùi về sau một bước, tạo một khoảng cách nhất định với Mặc Thiệu Đình xong nói:
- Nếu tôi không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-the-than-cua-tong-tai/1639489/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.