Buổi trưa tan ca, các nhà đều chuẩn bị ăn cơm. Sáng nay Lưu Lan được phân công đi trả đồ cho nhà dì cả nên không đi làm, bình thường cô bé cũng phải đi.
Cháo loãng ngũ cốc, bánh rau, một chậu lớn rau dại trộn muối. Ở vùng này, chỉ khi có tiệc tùng người ta mới bày bàn trang trọng, bình thường thì cứ kiếm một chỗ ngồi co gối là ăn.
Bánh rau thì đàn ông được hai cái, những người khác chỉ được một cái nhỏ. Sau khi Lưu Ly bị bệnh không tạo ra giá trị gì, đồ khô trong nhà cơ bản không chia cho cô. Nhưng lần nào Lưu Lan hoặc mẹ cô cũng bẻ cho cô một miếng.
Hôm nay, mẹ cô bẻ cho cô nửa cái, nhìn khuôn mặt lở loét của con gái, bà âm thầm lau nước mắt. Thời kỳ này, trong thôn không có lấy một chiếc TV, đài radio cũng là hàng hiếm. Sự lạc hậu, nghèo đói, nhận thức thấp khiến bà dù thương xót cũng đành bất lực.
Trong nhà tính cả con bé hai thì có ba lao động, nhưng lại có bảy miệng ăn. Tiền công điểm một năm không chết đói đã là tốt rồi, hoàn toàn không nghĩ đến việc đưa cô đi bệnh viện khám. Không có suy nghĩ đó, càng không có khả năng đó. Bà có thể làm là tiết kiệm từ phần ăn của mình một chút, để con gái có một miếng cơm.
“Tránh xa mấy đứa em trai ra, đừng để nó đánh con. Nếu nó ra tay thì con cứ kêu la lên…”
“Mẹ nó lại nói cái thứ vớ vẩn gì thế?” Bố cô đang bưng bát cháo, cầm cái bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963179/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.