Lúc này Cẩu Đản thực sự hoảng sợ, ánh mắt láo liên không dám lên tiếng, rất do dự. Nhưng đứa trẻ sáu tuổi kia thì bị Lưu Trụ dọa cho sợ. Vừa khóc vừa nói, chẳng mấy chốc đã kể rõ ràng.
“Lửa không ném trúng vào người chị ta, mà phóng vào người bọn con. Bọn con phải nhanh chóng nhảy xuống sông.”
Lần này nhà họ Lưu hãnh diện rồi, Lưu Thu Sinh chỉ vào bọn họ nói: “Nhìn xem, nhìn xem, bé tí tuổi đã dám cầm lửa đốt người, không hại được người khác lại tự bị trời phạt, còn dám dẫn người lớn đến nhà tao tống tiền. Một đám tụi bây, khinh nhà tao không có người hay sao.”
“Không, lão Lưu ông đừng cầm chổi đánh nữa,” Mẹ Cẩu Đản bị quất một cái, vội vàng kéo con trai chạy, những người còn lại thấy thế, cũng lôi con mình chạy ra ngoài, nhanh chóng biến mất.
Mẹ con Hứa Lưu Vân chạy cuối cùng, ra khỏi nhà họ Lưu còn hét lên một câu để gỡ gạc: “Con gái nhà ông chết trong nhà ông luôn đi, nuôi lớn một đời cuối cùng cũng không ai thèm lấy.”
“Cút đi, con mẹ nó ai thèm nhà bà. Lúc trước nếu không phải nhà bà ba lần bốn lượt đến cầu xin cưới, con gái tôi mới không đến lượt nhà bà. Cái thằng con trai tướng ngũ đoản nhà bà kìa, không gả cho nhà bà là đúng rồi.”
Mẹ Lưu Vân không phục, vẫn tiếp tục buông lời cay độc. “Cứ chờ xem, xem ai sống tốt hơn.”
“Chờ thì chờ, ai sợ bà.”
“Lát nữa ra đội sản xuất, nhờ bí thư làm chứng, hai nhà ta chính thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963180/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.