Thu được độ hảo cảm từ mẹ và em gái, tuy không nhiều nhưng Lưu Ly rất vui. Mặc dù số điểm này vẫn chưa đủ để đổi, nhưng cũng đủ khiến cô phấn khởi.
Lưu Ly: Chờ đủ điểm để đổi, việc đầu tiên là tác dụng lên cái mặt này, tôi không muốn cứ đội cái mặt hủy dung tàn tạ này mãi.
Hệ thống: Chủ nhân đúng là một con nghiện nhan sắc.
Lưu Ly: Nói bậy, phải gọi là hội mê ngoại hình.
Thôi được, không có cô gái nào là không bận tâm đến ngoại hình cả. Dù là của mình hay của người khác, chỉ cần là cái đẹp đều muốn chiêm ngưỡng. Cô không hỏi nguyên chủ trông như thế nào, cũng không nhớ mình trông ra sao, nhưng cô cảm thấy đôi mắt này rất đẹp, chắc hẳn ngoại hình cũng không tệ.
Nhờ có bánh ngô cô mang ra, nên buổi trưa cô được ăn một cái nguyên vẹn. Mẹ cô và em gái nếm thử sản phẩm từ không gian, lập tức kinh ngạc không thôi. Mẹ bẻ cho cô một nửa, cho cô ăn cái ngon này.
“Ngọt, mềm, thơm, mẹ chưa từng ăn cái bánh ngô nào ngon như vậy. Cái này cho con, còn một cái còn lại chia cho ba đứa em trai.”
Làm mẹ, đứa nào bà cũng thương cũng yêu. Bà chia cái bánh ngon cho ba đứa con trai, Lưu Ly thương em gái, lại chia cho em gái một nửa.
“Chị, chị tự ăn đi.”
“Ăn đi, nhanh lên.”
Chị gái thương mình, Lưu Lan nhận bánh và cẩn thận ăn. Buổi chiều phải đi làm, cô bé chuẩn bị sẵn sàng những thứ cần thiết cho bữa tối, chỉ để chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963181/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.