Lưu Ly không thèm để ý đến ông ta, mọi người cho rằng cô phản ứng chậm nên cũng không so đo, không nói gì thêm.
Lý Dẫn Đệ đưa tay múc cơm, bát đầu tiên cho Lưu Thu Sinh, bát thứ hai cho Lưu Xuyên, bát thứ ba cho Lưu Trụ…
Lưu Ly đứng ngay bên cạnh, mặt cô đã đầy vẻ tức giận, nhưng không ai nhận ra. Phần lớn thịt được chia cho bốn cha con họ. Còn thừa lại một ít, Lý Dẫn Đệ chuẩn bị chia cho cô và Lưu Lan.
Lúc này Lưu Thu Sinh đưa bát qua: “Phụ nữ không được ăn thịt thỏ, phần còn lại cho tôi và mấy đứa con trai.”
“Bố sấp nhỏ…” Lý Dẫn Đệ từng nghe qua lời đồn này, nó lan truyền phổ biến ở nông thôn. Nhưng bà đã từng ăn thịt thỏ rồi, con cái cũng không thấy bị gì, nên lúc này bà không nghe theo ngay lập tức.
“Nhìn cái gì, đưa hết cho bọn tôi.”
Lưu Ly đưa tay ngăn lại: “Không thể.”
“Không thể cái gì?” Lưu Thu Sinh phản ứng một lúc mới biết cô nói đến chuyện ăn thịt thỏ. “Không thể cái rắm, người già đều nói thế. Đừng có lề mề, đúng là cái lũ thèm ăn quỷ nhập. Phụ nữ con gái cũng tranh ăn với đàn ông.”
“Đúng đó, mẹ mau đưa hết cho bọn con đi.”
“Đúng.”
Ba bố con cùng đưa bát ra. Lý Dẫn Đệ vẫn đang do dự muốn khuyên can, nhưng cơn giận của Lưu Ly đã không thể kiềm chế được nữa. Chết tiệt, đồ mà bà cô đây kiếm về, bà cô đây không được ăn, thì các người ai cũng đừng hòng ăn.
Cô đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963189/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.