Tức chết mất, hai thằng nhóc thối tha, có giỏi thì đừng ăn cơm của bà đây. Trong cháo Lưu Ly đã cho thêm ngô hạt và cao lương từ không gian. Đó đều là những giống đã được cải tiến qua nhiều thế hệ sau này, mịn màng, mềm mại và ngọt thơm, không thể sánh được với giống cùng thời điểm này, nên cháo mới dẻo và ngon như vậy.
Hệ thống: “Đừng vội, đừng vội mà chủ nhân. Con trai mười mấy tuổi là lúc bị mọi người ghét nhất, muốn họ cho độ hảo cảm thì khó hơn người khác. Hiện tại ngài mới đến có một ngày, ngài vội vàng gì chứ. Hơn nữa, hôm qua Lưu Trụ đã cho độ hảo cảm rồi, hôm nay chắc là bị chai lì thôi.
Lưu Ly hít sâu, thở ra luồng khí đục ngầu trong lòng, gật đầu đồng ý với Hệ thống. Cô và Lưu Ly đã hợp nhất, tình cảm của Lưu Ly dành cho gia đình cũng đang ảnh hưởng đến cô. Đó đều là những đứa em trai do Lưu Ly tự tay chăm sóc lớn lên, cô cần phải kiên nhẫn hơn.
Hành động của cô cứng đờ và không linh hoạt, làm việc mất thời gian gấp hai, ba lần người bình thường. Nhờ bữa sáng no đủ, trong bát của cô cũng được múc thêm một muỗng. Cô đương nhiên không thiếu đồ ăn, đợi mọi người rời đi hết, cô tìm một ch* k*n đáo, lấy một chiếc đùi gà từ không gian ra.
Thơm quá, mùi thịt kho dù không cần hâm nóng cũng đã khiến người ta thèm thuồng. Có vị giác của con người, đương nhiên phải ăn chút đồ ngon để tự thưởng cho bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963188/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.