Hệ thống: Bốn độ hảo cảm từ Lưu Bảo đã được cộng vào tài khoản, vừa rồi ngài đã cho nó một nắm trái cây dại nhỉ.
Lưu Ly cười tươi, tâm trạng có vẻ rất tốt. Trẻ con vẫn dễ dụ hơn, đầu óc đơn giản. Được chút lợi là phản hồi lại ngay. Đương nhiên cũng có thể là do tính cách Lưu Bảo giống mẹ, bản chất lương thiện. Trước đây bị bố ảnh hưởng, nhưng chỉ cần cô chỉnh đốn một trận là ngoan ngay.
Cô lấy một viên kẹo trong không gian ra, lén lút cho thằng bé ăn. Nhóc con kia ăn được viên kẹo ngọt lịm, vui đến mức híp cả mắt.
“Chị cả, ngọt quá.”
“Đừng, mách….”
“Em biết, em sẽ không nói với ai hết.”
Cô vui vẻ gật đầu, vừa nói vừa ra hiệu cho cậu nhóc biết, nếu để người khác biết thì sẽ không có kẹo ăn nữa. Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, ôm miệng như con chuột nhỏ ăn vụng dầu.
Hệ thống: Năm độ hảo cảm từ Lưu Bảo đã được cộng vào tài khoản.
Lưu Ly cười híp mắt, tâm trạng rất tốt, em gái cô dọn dẹp nhà bếp, thấy bánh bột ngô và bánh bao nên hỏi.
“Là, Tiểu Muội, mang đến.”
“À. Sở Tiểu Muội sắp kết hôn đúng không.” Chờ chị gái mình gật đầu, cô bé cất mấy cái bánh đi, để dành làm đồ ăn trưa ngày mai. Đi vệ sinh cùng chị, lúc về phòng ngủ thì phát hiện trong phòng không còn mùi ẩm mốc nữa.
Cô bé hít hít mũi, ngoài việc không còn mùi ẩm mốc như trước, hình như còn có thêm mùi gì đó tươi mát. Co bé không diễn tả được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963195/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.