“Đại Nữu ở nhà à.”
Nghe thấy tiếng, cô bước ra khỏi phòng. Bà nội cô chống gậy, nhìn thấy cô thì cười toe toét. Nhưng ánh mắt bà ta ẩn chứa hiểm ác, cô có thể nhìn ra được.
“Hôm qua bà thấy cháu xách giỏ đi từ trên núi xuống, hái được những thứ gì vậy?”
Bà lão vừa nói đã nhìn thấy cái nong khá lớn, đến xem thì thấy có nhiều nấm và mộc nhĩ đến thế. Lập tức vui mừng, đưa tay ra vơ lấy.
“Cho bà một ít nhé. Chị dâu của cháu đang mang thai nên chán ăn, vừa hay tối nay làm món gỏi mộc nhĩ ăn.”
“Mộc nhĩ…” Cô cản bà lão lại, “Phơi khô, mới ăn được.”
“Được, biết rồi.”
Bà lão vơ hết nắm này đến nắm khác, lại bị cô ngăn cản một lần nữa, “Để lại, một ít, cho bọn cháu.”
“Được rồi.” Cô không nói là không cho, nên bà ta vẫn khá ôn hòa. Bà ta đưa tay vơ thêm một nắm nữa, ước tính để lại cho cô một nửa. Coi như bà ta có được một nửa thu nhập mà không cần làm gì, lúc đi còn rất vui vẻ.
Hệ thống: Thu được sáu độ hảo cảm, đến từ bà nội trước mặt.
“Đại Nữu à, bệnh của cháu có đi khám lại hay không, có uống thuốc gì không?”
“Không có, tiền.”
“Haizz.” Bà lão mặt dày, hoàn toàn không nghĩ rằng cô đang ám chỉ bà ta, “Đứa bé đáng thương, sao lại mắc bệnh này chứ. Haizz, hy vọng sau này gả về nhà họ La, họ có thể đối xử tốt với cháu.”
Lưu Ly đã cho đi một nửa số mộc nhĩ, phơi khô khoảng chưa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963196/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.