“Một cân, năm mao, phải có tem phiếu. Không có, thì một đồng một cân.”
Mức giá này coi như hợp lý. Tuy nhiên, người đàn ông nhìn nữ đồng chí như cô, số cá này chắc chắn là bắt được mà chẳng tốn công sức gì, vậy hẳn là có thể giảm giá thêm chút nữa chứ.
“Nữ đồng chí,” Người đàn ông không nhìn thấy khuôn mặt có vẻ bị hủy hoại của cô nên không có ý nghĩ khác. Chỉ chăm chăm vào việc mặc cả, “Hơi mắc rồi đấy. Hợp tác xã cung tiêu cũng chỉ giá này thôi, cô bớt chút được không?”
“Không thể.”
Lưu Ly không nói dài dòng, thẳng thừng từ chối. Giao dịch chợ đen mà lại thấp hơn giá hợp tác xã cung tiêu chính quy sao, đừng tưởng tôi không biết, Hệ thống đã nói với tôi rồi. Tôi đã bán bằng giá với hợp tác xã cung tiêu, tiếc không mua thì thôi.
“Nữ đồng chí, cá của cô mà không bán được có thể thiếu nước, thiếu oxy, chết là mất giá đấy.” Câu này có nghĩa là, món hàng này không để được lâu, cô có thật sự muốn giữ giá chết không? Lỡ chết rồi, e là còn không bán được bằng giá bây giờ.
“Không thể, giảm.”
Nghe cô nói có vẻ lắp bắp, người đàn ông thoáng nghi ngờ. Người còn lại cũng nhập cuộc kèo giá với cô, Lưu Ly bắt đầu thấy phiền, xách xô lên định bỏ đi.
“Này, nữ đồng chí đừng đi vội. Chúng ta có thể bàn bạc mà.”
“Nữ đồng chí đừng gấp, giá cả dễ thương lượng mà.”
Hai người chẳng chiếm được lợi lộc gì, không ngờ nữ đồng chí nói chuyện chậm chạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963198/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.