Sau khi Lưu Ly lên bờ, cô gom cá lại. Tổng cộng có sáu con, mỗi con nặng trung bình khoảng sáu cân. Cô không rõ giá thị trường thời kỳ này nên quyết định mang về nhà trước, đợi đến mai sẽ ra chợ đen.
Cá trong xô vẫn còn nhảy tanh tách, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh. Chắc hẳn anh đã ở đó từ lâu rồi, nhưng chẳng nói một lời, thậm chí không gọi cô hay chào hỏi.
“Cho anh cá,” cô không chấp nhặt với anh, dù sao thì hôn ước này ban đầu cũng chỉ là để cô có chỗ ở tạm. Cô giơ một con cá mè trắng lớn nặng bảy cân đưa cho anh, nhưng anh ngồi trên xe lăn không đưa tay ra đón.
“Không cần đâu, cô cứ giữ đi.”
Bị từ chối, cô bĩu môi tỏ vẻ không vui. Người này đúng là quá lạnh lùng, khiến cô bực bội đến mức không muốn nói chuyện. Sao anh lại xuất hiện ở bờ sông nữa? Không lẽ lại đi tìm cái chết?
“Tôi, chắc chắn, sẽ chữa khỏi cho anh. Đừng nóng vội.” Tôi đã hứa hẹn hai năm, ít nhất cũng phải đợi sau hai năm chứ. Vội vàng chạy ra bờ sông hết lần này đến lần khác làm gì?
“Tôi không có ý định nhảy sông tự vẫn.” Thấy cô có vẻ không tin, anh giải thích thêm: “Chỉ ra ngoài để giải khuây thôi.”
“Được rồi.” Miệng cô nói vậy, nhưng thực ra chẳng tin anh chút nào. Tê liệt nghiêm trọng như thế, liệu anh có thể thay đổi suy nghĩ trong thời gian ngắn như vậy không? Xem ra là khó đấy.
Anh ngồi trên xe lăn không nói thêm lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963197/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.