Đã hẹn giờ, Lưu Ly từ sớm khi trời còn chưa sáng đã dậy, đến trước hàng cây để giao dịch. Lần này có cả cá và lâm sản. Chẳng mấy chốc, một tài xế đi ngang dừng lại, thấy hàng hóa thì vô cùng kinh ngạc.
“Lại còn có cả ngân nhĩ ư?”
Ngân nhĩ này phẩm chất thật tốt, từng tai lớn, trắng tinh, mép có màu vàng tự nhiên, đúng là chất lượng tốt của loại mọc hoang.
“Tôi lấy ngân nhĩ.”
Trước đây, lãnh đạo cơ quan của bọn họ đã tìm mua khắp nơi mà không được, giờ bán lại cho lãnh đạo, chưa nói đến chuyện kiếm lời, ít nhất cũng là tạo được một mối quan hệ.
Giá ngân nhĩ cao hơn mộc nhĩ; thời kỳ này chưa có kỹ thuật nuôi trồng nhân tạo. Ngân nhĩ có công dụng dưỡng âm nhuận táo, làm đẹp da, tác dụng chỉ đứng sau tổ yến. Hiện tại, ngoại thương gần như không có, tổ yến thì đừng mơ, nhưng ngân nhĩ lại là một thứ quý hiếm không dễ có.
“Mộc nhĩ, có lấy không?”
“Có.”
Anh ta đã xem qua chất lượng mộc nhĩ này, tai dày, sạch sẽ, tốt hơn nhiều so với hàng ở hợp tác xã cung tiêu. Thời kỳ này người ta không theo đuổi cái gọi là nguyên sinh thái, mà theo đuổi chất lượng cao hơn. Kể cả chất lượng này là do nuôi trồng mà có, chỉ cần nhìn tốt hơn loại nguyên sinh thái là được.
Giá thị trường của mộc nhĩ đen khoảng bảy mao một cân, nhưng cần có phiếu. Lần này người đàn ông đã chuẩn bị trước, mang theo rất nhiều phiếu vải.
Sau khi hai người bàn bạc, kết hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963206/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.