Ba mẹ con tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, Lưu Ly thấy có một quầy bán mì hợp lạc*, bèn ngồi xuống gọi cho ba mẹ con mỗi người một bát lớn. Thịt xào dùng thịt gà rừng, xào chung với hoa kim châm và nấm mèo, mùi vị khiến người ta thèm nhỏ dãi. Người qua đường ai cũng không kìm được mà hít sâu, nhưng đa số đều tiếc tiền không dám vào ăn.
*mì hợp lạc: loại mì làm bằng khuôn
Lý Dẫn Đệ ăn một miếng rồi đưa tay lau nước mắt, bà sống đến chừng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên đi chợ phiên mà ăn hết bì lạnh rồi lại ăn mì hà lạc. Mì hà lạc làm bằng bột mì trắng tinh lại còn có thịt xào nữa, mùi thơm khiến người ta cảm thấy như linh hồn bay bổng.
“Sống thật là tốt.”
Lưu Lan hít hít mũi, ăn thật mạnh một miếng lớn. Quầy này cho phần rất nhiều, một bát lớn đủ cho cô bé ăn. Nhưng mì hà lạc này quá ngon, cô bé ước chừng có ăn thêm bát nữa cũng được.
“Mẹ, mẹ nói đúng.”
Một bát mì hà lạc đơn giản, lại khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt. Lưu Ly không khỏi thấy có chút xót xa, thời đại này mọi thứ đều là thuần tự nhiên, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề cơm no áo ấm.
Thực ra nếu cả nhà sống hòa thuận, ấm áp, công bằng, thì những điều này chẳng là gì cả. Cô không nói gì, âm thầm nghĩ rằng hai người đừng khóc. Cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, đợi tôi khỏe lại, tôi sẽ đưa mọi người đến một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963218/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.