Trưa hôm sau nấu cơm, cô dùng sữa để nhào bột. Bên trong còn thêm một chút mật ong và baking soda, làm cho bánh ngô càng thêm mềm xốp hơn.
“Hôm nay bánh ngô này sao lại khác mọi ngày nhỉ, ngọt ngọt.” Lưu Trụ cắn một miếng mắt sáng lên.
“Không phải ngọt, ọc,” Lưu Xuyên cắn một miếng rồi không ăn nữa. “Mùi vị gì thế, tanh…”
Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của chị cả, cậu ta sợ đến mức không dám nói thêm gì nữa, cũng không dám tỏ vẻ ghét bỏ.
Cả nhà trừ Lưu Xuyên ra, những người khác đều cảm thấy ngon. Lưu Lan nói là chị cả làm, ai nấy đều khen cô ấy khéo tay.
Hệ thống: Thu hoạch ba mươi tám điểm hảo cảm, chủ nhân ngài giỏi quá. Có thể đổi lấy một điểm giá trị phục hồi, ngài muốn phục hồi vết thương trên má phải không, nhưng một điểm này không thể phục hồi tốt được, chỉ có thể giảm bớt một chút.
Lưu Ly: Giảm bớt một chút cũng được, đổi đi.
Sắp kết hôn, Lý Dẫn Đệ phát hiện vết thương trên mặt con gái hình như không còn lở loét nặng như trước nữa, đặc biệt là cái trán đã nhẵn bóng. Sau phát hiện này bà quan sát kỹ, cơ thể con gái quả thực không còn cứng đờ nữa. Trước đây người khác nói bà còn không dám tin, giờ đây bà xúc động đến mức ôm miệng khóc.
Tối đến bà nhỏ giọng bàn bạc với chồng, “Bố sấp nhỏ, dù sao cũng là gả con gái, mình làm bữa cơm lớn đãi mọi người một chút đi. Người ta đến mừng cưới cho con gái mình, mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963219/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.