La Dược có thính lực vô cùng tốt, đương nhiên nghe thấy những lời bàn tán của mọi người. Một cuộc hôn nhân âm kém dương sai, anh luôn trong tư thế sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Bồi thường thêm một chút cho Lưu Ly, con gái sống ở nông thôn rất không dễ dàng gì.
Đoàn người vừa đi vừa đánh nhạc nhanh chóng vào sân rào nhà họ La, kèn xôna dừng lại và bắt đầu tấu bài “Bách điểu Triều Phượng”, âm thanh vui tươi, hân hoan đẩy lễ cưới lên đến cao trào.
Ở nông thôn có phong tục lạy trời đất, lẽ ra phải trêu chọc cô dâu chú rể, nhưng dưới sự từ chối của bạn bè người thân, nghi thức này nhanh chóng được lượt bỏ. Họ trực tiếp đưa vào động phòng, sắp xếp cho đôi tân nhân ngồi trên giường sưởi, hỉ bà cười ha ha nói những lời chúc tốt lành.
“Uyên ương có đôi tình thêm nồng, đầu bạc răng long mãi bên nhau.” Vừa nói, hỉ bà vừa bưng ly rượu đưa cho hai người. “Một ly chúc đôi tân nhân, sớm sinh quý tử hỷ lâm môn. Hai ly chúc tân nhân, gia hòa vạn sự hưng…”
Không biết hỉ bà này lấy đâu ra nhiều câu thuận miệng như vậy, cứ câu này nối tiếp câu kia, nói đến mức mặt La Dược đỏ bừng, thậm chí có chút bồn chồn không yên. Đến khi kết thúc, sắc mặt anh không được tốt, có vẻ không vui.
Anh không nói, cô cũng im lặng. Cô ăn một chút gì đó rồi lẳng lặng dựa vào lưng giường chợp mắt. Hôm nay cô dậy quá sớm nên giờ có hơi buồn ngủ.
So với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963220/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.