Vốn dĩ bình thường hai người cũng ít nói chuyện, im lặng làm việc riêng là rất bình thường. Nhưng hôm nay, trái tim La Dược lại ngứa ngáy một chút.
Cô giận rồi phải không, giận anh cười cô ư? Cái đó, anh không phải trêu chọc, thật sự không phải. Anh chỉ cảm thấy cô rất thú vị, nên nhất thời quên hết những muộn phiền.
Giải thích như vậy hình như cũng không được, vậy cô thành cái gì, thành người giúp anh giải khuây sao, vậy có phải càng không vui hơn không. Trong nhà anh bốn anh em trai, bố mẹ không sinh được một cô con gái nào, từ nhỏ đến lớn anh đều chơi với con trai, anh thật sự không biết làm thế nào để ở chung với con gái.
“Thật sự là hai đứa à?”
Hai xiên thịt đã xuống bụng, mẹ anh đã tìm đến. Anh đưa xiên thịt còn lại trong tay cho mẹ, đồng thời đưa thêm hai xiên khác, quay đầu nhìn thấy Lưu Ly. Vẻ mặt cô bình tĩnh, hình như đã không giận nữa.
“Thịt nướng do Lưu Ly nướng, ngon lắm. Mẹ nếm thử đi.”
Lưu Ly cũng nói: “Mẹ ăn mau, con nướng thêm mấy xiên nữa.”
La Dược nhanh chóng đồng tình: “Đúng đó, mẹ ăn trước đi, để con nướng.”
“Ừ,” Trần Chi Ngôn ngửi một cái rồi cắn một miếng, “Wow, ngon thật đó. Thịt nai tươi, gia vị lại thơm, hai đứa kiếm gia vị và hành tây ở đâu ra vậy?”
Lưu Ly quay đầu đối diện với La Dược, anh lắc đầu không nói gì, nhưng dường như đã nói hết mọi thứ. Cô xem đi, không chỉ tôi tò mò, ai cũng sẽ tò mò thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963236/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.