Miệng ai cũng nói vậy, vì cô không vui nên mọi người cũng không tiện nói gì trước mặt. Nhưng khi hai người họ đi xa rồi, cả nhóm phụ nữ bắt đầu xì xào bàn tán.
“Thật đáng tiếc, đáng tiếc quá. Con gái xinh đẹp như vậy lại gả cho một người tàn tật, thật quá đáng tiếc.”
“Đúng vậy. La Dược kia tuy đẹp trai, nhưng không chỉ không đứng dậy được mà nghe nói còn không còn khả năng đó nữa.”
“Hả? Vậy Lưu Ly chẳng phải là sống cảnh góa bụa sao?”
“Đứa con gái xinh đẹp như vậy, thật quá đáng tiếc.”
Cả nhóm người không được học hành nhiều, cũng không biết dùng từ ngữ nào khác, ai nấy đều lắc đầu nói đáng tiếc. Họ tiếc nuối không thôi, về nhà gặp ai cũng kể. Cứ như thể thấy ai đó đang phí phạm của trời, như thể một thứ quý giá bị lãng phí, bị hủy hoại vậy.
“Thật sự hồi phục hoàn toàn rồi à?”
“Không chỉ vậy đâu, còn xinh đẹp hơn trước nữa. Cô chưa thấy thôi, khuôn mặt cô ấy như quả trứng gà bóc vỏ, xinh hơn cả người trên phim ảnh.”
“Có thần kỳ đến thế không?”
“Cô gặp rồi sẽ biết.”
Lưu Ly không quan tâm người khác nói gì, cô đi cùng La Dược săn được một đống thú rừng, khi đem đi bán, cô đề nghị với anh một điều kiện.
“Mua cho tôi vài quyển sách được không?”
“Cô muốn loại nào?” Trong nhà chỉ có vài quyển sách quân sự đơn giản, toàn là sách anh hay đọc. Lẽ ra nhà anh có rất nhiều sách, nhưng giờ thì không còn nữa.
“Y học.”
“Muốn học y?”
“Ừ.”
Tuy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963239/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.