Sở Tiểu Muội nhìn vào bên trong, qua cánh cửa khép hờ thấy La Dược đang đọc sách. Ánh nắng chiếu lên người anh, nửa th*n d*** đắp chăn, khuôn mặt trầm tĩnh, tuấn tú và có khuôn khổ.
Ở nhà họ La cũng không nói nhiều. Buổi chiều, hai người tiếp tục ra bờ sông. Lưu Ly không bắt cá nữa, cô cũng tháo chăn và quần áo ra giặt. Hai người gặp mấy cô bạn thân, cùng nhau ríu rít, không biết sao lại nói đến chuyện của cô.
“Lưu Ly, cậu… bố mẹ chồng của cậu rất tốt. Nhưng, bọn mình nghe nói chồng của cậu…” Tuy đã kết hôn hơn một năm, bụng bầu sắp sinh rồi nhưng vẫn hơi khó mở lời, ngập ngừng một lát rồi nói tiếp.
“Chồng của cậu ngoài chuyện không đứng dậy được, những mặt khác có sao không?”
Sở Tiểu Muội gật đầu, phụ họa: “Bọn mình đều lo cho bồ, chồng của bồ là người có học, có văn hóa, sau này có thể không phải sống bằng nghề nông, lại còn có bố mẹ giúp đỡ, bố mẹ chồng của bồ nhìn rất tốt. Nhưng nếu anh ấy như lời người ngoài nói, thì cuộc sống của bồ sẽ không ổn rồi.”
“Đúng đó. Tuổi xuân thì đang tươi đẹp nhất, sống cảnh góa bụa cả đời thì không được.”
“Không phải đâu.” Cô cười: “Bên ngoài toàn nói bừa thôi.”
La Dược bị thương rất nặng, anh liên tục không chịu đựng được mà suy sụp, đương nhiên không chỉ vì chân không đứng lên được. Nhưng hiện tại cô là vợ anh, trong môi trường sống này, cô phải bảo vệ anh. Hơn nữa, cô ước tính chậm nhất là một năm chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963240/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.