“Mẹ, mùng hai con về nhà mẹ con.”
Trần Chi Ngôn xách cái giỏ đặt lên bàn: “Đã chuẩn bị hết cho con rồi. Con xem còn cần thêm gì nữa không?”
Một cặp gà rừng, mười cân bột mì trắng, hai lọ đồ hộp một lọ sơn tra một lọ đào vàng, cùng với hai hộp bánh quy, loại hộp sắt xa xỉ. Người bình thường mua loại gói giấy đã là tốt lắm rồi, bố mẹ chồng cô thật sự rất hào phóng, ngoài ra còn có một cân kẹo, hai bao thuốc lá có đầu lọc và hai chai rượu cao lương.
“Cảm ơn mẹ.”
Trần Chi Ngôn cười cười, ghé sát cô nói nhỏ: “La Dược có nói sẽ đi cùng con không?”
Ban đầu cuộc hôn nhân này là một thỏa thuận, mỗi người đều ấp ủ ước mơ riêng. Nhưng giờ đây, bà có thể thấy ánh mắt con trai mình đã động lòng với con dâu, chỉ là bà cũng hiểu sự tự ti trong lòng anh. Với tình trạng hiện tại của La Dược, quả thực hai người không thích hợp để tiến thêm một bước. Nhưng Lưu Ly nói có thể chữa khỏi, vậy thì có thể hy vọng một chút không?
“Con chưa hỏi ạ.”
Khi cô dùng đôi mắt long lanh nhìn anh, má phồng lên như một chú mèo con với vẻ hơi cầu xin. Câu “em tự về đi” của anh bỗng khó nói ra. Trong mắt người nhà mẹ đẻ của cô, nhà họ La bây giờ là chỗ dựa của cô, lẽ ra anh cũng nên đến chống lưng” cho cô một chút.
“Đi thôi.”
“Cảm ơn anh.”
Hai vợ chồng cùng nhau về nhà mẹ, thấy cô giờ đã hoàn toàn bình phục, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963244/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.