Theo quy củ ở địa phương, quà đi thăm họ hàng sẽ không giữ lại hết, vì vậy họ đã trả lại một phần. Cô lướt qua anh ta, xách giỏ đi thẳng, lười phải nói thêm lời vô nghĩa với anh ta.
“Lưu Ly,” Người đàn ông đẩy xe đi theo sau cô: “Bệnh của em khỏi từ khi nào vậy. Thật sự chúc mừng, đây là chuyện tốt. Trước đây gặp nhau mà chưa kịp nói…”
Lưu Ly chỉ lo đi, không thèm để ý đến anh ta, nhưng con đường này không phải của riêng ai, nên cô chỉ có thể cố gắng đi nhanh để cắt đuôi anh ta. Tên này mặt dày thật, bọn cô đã lạnh nhạt như vậy mà anh ta vẫn đẩy xe đi theo sau cô.
“Lưu Ly, đều là lỗi của anh, là anh có lỗi với em. Nếu không, em cũng sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh này.”
“Cút.” Cô quay đầu lại lườm anh ta. Trong tay đã nhặt một cành cây, con mẹ mày có đi không, không đi tao đánh chết mày! Đồ ếch nhái nhảy lên mặt, không cắn người cũng gây ngứa!
“Được, được, em đừng giận. Đều là lỗi của anh, anh không để ý, đây đã đến cửa nhà họ La rồi. Anh đi đây, anh đi trước.”
Anh ta đẩy xe đạp về phía trước, nhấc một chân lên xe rồi đi. Quay đầu lại còn nhìn cô một cái: “Muốn đi đâu thì tìm anh, anh đạp xe chở em đi.”
Bà cô cần cái xe đạp rách nát của mày à! Trong không gian của bà cô có cả một đống các loại xe, đừng nói là xe hơi, ngay cả xe nhà di động cũng có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963245/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.