Mặc dù không có ký ức về cuộc sống ở thời kỳ tận thế, nhưng cô cũng hiểu đạo lý rằng cô lùi một bước thì những người như vậy sẽ tiến mười bước. Hiện tại nhà họ La đang ở thế yếu, mặc dù hầu hết thời gian nên ẩn mình chờ thời. Nhưng hàng xóm cũng có những kẻ như thế, nếu cô mềm yếu một chút, bà cụ Hoa kia sẽ từng bước lấn tới.
Vợ chồng ông bà La ngay phía sau cô, cô đã chọn cách phản công mạnh mẽ, hai người họ cũng không hề cản trở cô. Tạo cho người ngoài ấn tượng rằng nhà họ La là một khối thống nhất, khiến người ta không dám coi thường cô.
Sau khi đối đầu với nhà họ Hoa xong, cô xách đồ cùng cả nhà vào trong. Bố mẹ chồng vẻ mặt bình thường, thấy cô nhìn với ánh mắt dò hỏi, Trần Chi Ngôn cười giải thích với cô.
“Sau này con là trụ cột của nhà chúng ta rồi, cả nhà đều nhờ vào con cả.”
Cô bật cười: “Nhờ vào con là đúng rồi. Con là người bản địa sinh ra và lớn lên ở đây, chỉ cần không phạm pháp, ai cũng đừng hòng làm gì được con.”
Cô không nói gì về bị thuyên chuyển, thành phần hay đại loại thế. Mà cô nói mình là người bản địa, rừng nào cọp nấy, cô không sợ bất kỳ ai khác. Ba người nhà họ La đều cười. Kể từ khi bị thuyên chuyển, gia đình luôn chìm trong u ám. Nhưng giờ đây có cô, dường như mây đen đã dần tan, ánh nắng sắp chiếu vào.
Bữa tối cả nhà ăn chân giò và thịt đầu heo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963249/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.