Ngày hôm sau lúc đi thăm bệnh, cô nhìn thẻ tên của cô bé, năm nay sáu tuổi, trông gầy gò và nhỏ bé. Cô bé tên Tề Hoan Hoan, khi nhìn người khác rất rụt rè.
Buổi sáng ở phòng khám, buổi chiều đi đến phòng mổ thì bị một người đàn ông va vào ở hành lang, người đàn ông không ngừng nói lời xin lỗi cô.
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không nhìn. Tôi đến thăm cháu gái, vội vàng quá không chú ý. Xin lỗi, xin lỗi cô bác sĩ.”
Đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi khoảng hai mươi, trông thô ráp nhưng có hình thể. Ăn mặc rất giản dị. Người ta đã xin lỗi cô, cô cũng không chấp nhặt nhiều. Sau khi phẫu thuật xong, cô xuống lầu lại gặp anh ta, mới biết là chú út của Tề Hoan Hoan.
“Thì ra cô là bác sĩ điều trị chính của Hoan Hoab. Tôi tên là Tề Lôi.”
“Chào anh.”
Hệ thống đã im lặng rất lâu bỗng nhiên nhảy ra: Đây chính là nam chính.
Anh ấy đến để hỏi về chi phí phẫu thuật, cô nghiêm túc nói với anh ấy về tình trạng của bệnh nhân. Hiện tại chưa có bảo hiểm y tế, các tổ chức phúc lợi như sau này cũng chưa có. Căn bệnh này ở nông thôn, nhiều trường hợp là chết tự nhiên, căn bản không chữa trị.
“Anh cả tôi mất rồi, chị dâu tôi một mình nuôi con rất khó khăn. Cô xem, về chi phí điều trị, bệnh viện có thể giảm bớt một chút được không?”
“Tôi sẽ làm đơn xin lên bệnh viện, nhưng không chắc chắn sẽ được.”
“Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ.”
Vừa lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963277/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.