“Sao thế, chị hai lại lén lút bịt lỗ lò à?”
“Đúng vậy. Anh vừa đi vệ sinh về thì bịt mất rồi. Anh đành phải ngồi cạnh lò trông, chị hai còn nhìn anh với vẻ mặt một lời khó nói hết, bị anh hai kéo đi mất.”
Lưu Ly mím môi cười, La Dược hứng sẵn nước lạnh cho cô, pha nước ấm, “Em tắm nhanh đi, anh trông ngoài này cho.”
“Vâng.”
Yên tĩnh tắm xong, La Dược tranh thủ thời gian đun thêm một ấm nước nóng, vợ tắm xong anh cũng nhanh chóng tắm rửa. Anh dọn dẹp nhà vệ sinh gọn gàng, lúc về phòng ngủ thì thấy vợ đang đọc sách dưới ánh đèn.
“Sao còn chưa ngủ, mai em còn phải đi làm nữa đấy.”
Lưu Ly khép sách lại đặt lên tủ đầu giường, “Ngủ đây.”
Công việc coi như khá suôn sẻ, tình trạng của cô bé đang nằm viện vẫn ổn. Khoản chi phí điều trị lớn này đối với một gia đình bình thường thực sự khó gánh vác, người phụ nữ bị áp lực đè nặng đến nỗi mặt đầy nếp nhăn.
“Bác sĩ Lưu.” Gần tan sở, người phụ nữ chặn cô ở hành lang: “Ngoài phẫu thuật ra không còn cách nào khác sao ạ?”
“Đúng vậy. Căn bệnh này không thể tự khỏi, chỉ có thể phẫu thuật để phục hồi thôi.” Tình trạng của đứa bé này tối đa là hai năm, không phẫu thuật thì không được.
“Hàng ngàn tệ đấy ạ, tôi thực sự không có nhiều tiền như vậy.”
Lưu Ly im lặng, cô không biết phải nói gì. Tình huống này là phổ biến nhất ở bệnh viện, hiện tại cô không có khả năng…
Không đúng, trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963278/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.