Lưu Ly đi đường bên cạnh, không lại gần nghe hai người họ nói gì. Thấy cô xách tiểu long bao và trứng trà trở về, chị hai vội vàng đón lấy, “Em chưa ăn sáng à, cái này mua ở đâu thế?”
“Căng tin.” Cô vừa nói vừa xắn tay áo, chuẩn bị vào bếp hâm nóng.
“Để chị hâm nóng cho em.” Chị hai vừa nói vừa xách đồ vào bếp, “Lần sau em nói với chị một tiếng, chị để phần sáng cho em. Mua ở ngoài phiền phức lắm, em trực cả đêm cũng mệt, lại còn mất thời gian đi mua cơm.”
Được người khác quan tâm, cô mỉm cười gật đầu, “Cảm ơn chị hai.”
“Không cần đâu, chị ở nhà chẳng phải làm việc này sao.”
Ăn cơm xong cô lên lầu ngủ, đã dặn trước người nhà không cần gọi cô dậy ăn trưa. Ban đầu cô nghĩ mình sẽ không bị ảnh hưởng, dù sao cô cũng biết tình hình của La Dược từ trước. Nhưng nằm trên giường rồi mới nhận ra, thực ra cô vẫn có không thoải mái.
Dù sao cũng là một người sống sờ sờ, mang theo thất tình lục dục, người ban đầu được định là nam phụ của thế giới nhỏ giờ đã là chồng cô. Và khi anh đứng cạnh nữ chính nguyên tác, tức là bạch nguyệt quang của anh, trái tim cô vẫn dâng lên một tia gợn sóng.
“Ngủ, ngủ thôi. Cái gì không phải của mình thì đừng đòi hỏi, đâu phải là nhu yếu phẩm trong cuộc sống.”
Tư tưởng phụ nữ hậu thế độc lập, gợn sóng này nhanh chóng bị cô dẹp yên, hít thở đều đặn rồi chìm vào giấc ngủ. Ngủ một giấc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963281/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.