Lưu Ly thay giày rồi nhanh chóng chạy đi, sau này hay là cô lén lút ăn ở ngoài đi. Thật sự là, giống như có thêm một bà quản gia vậy.
Lúc trực đêm, cô tiếp nhận một bệnh nhân tim bẩm sinh dị dạng. Giống như Tề Hoan Hoan là một cô gái, tên là Điểm Điểm.
“Mọi người đều nói con bé lớn không nổi, nên tôi đặt tên nó như vậy.”
“Tình trạng này, phẫu thuật cũng không thể điều chỉnh được. Ít nhất là với trình độ hiện tại, là rất khó.”
“Vâng, bác sĩ trước đây cũng nói vậy. Con bé khó chịu quá, không thở được, không đi lại được, tôi không còn cách nào đành đưa nó đến bệnh viện.”
“Trước tiên cho thở oxy đã.”
“Vâng, được.”
Đã rất quen thuộc, xem ra không phải lần một lần hai. Có thể tận tâm tận lực vì con mình như vậy, Lưu Ly cũng dốc hết khả năng, mong muốn giúp đỡ bệnh nhân. Phương pháp tốt nhất cho trường hợp này ở đời sau là thay tim, nhưng tim là cơ quan khó kiếm nhất.
“Người nhà, tôi có một bộ châm cứu có thể giúp giảm bớt triệu chứng này, nhưng… không biết cô có đồng ý không?”
“Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Con bé đã như thế này rồi, chỉ cần có thể giúp nó dễ chịu hơn một chút, tôi không có gì không vui lòng.”
“Vậy cô ký cho tôi một bản thỏa thuận điều trị, tôi sẽ thử xem.”
“Vâng.”
Điểm Điểm hôm nay đã rất nghiêm trọng, vừa nãy suýt phải cấp cứu tim phổi. Mẹ cô bé cũng nóng lòng rồi, đối mặt với đứa con gái bị bác sĩ nói không sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963280/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.