Hai người xuất hiện tại địa điểm đã hẹn, khoảnh khắc mở cửa, bạn bè anh đã mắt tròn mắt dẹt. Ở trong viện xa xa đã từng thấy qua, nhưng nhìn từ xa thì chẳng thấy rõ gì. Hôm nay là lần đầu tiên chính thức gặp mặt.
“Không giống bác sĩ, lại giống diễn viên điện ảnh hơn.” Bạn thân đấm vào vai anh một cái, “Tôi cũng ở nông thôn mấy năm, sao tao lại không có may mắn như cậu nhỉ.”
“Nói nhỏ thôi.” La Dược nhắc nhở anh ta. “Trước mặt phụ nữ, thằng nhãi cậu có biết lịch sự không hả.”
Bạn thân nhanh chóng bịt miệng lại, thời kỳ này rất bảo thủ, quả thật không nên nói những lời này trước mặt phụ nữ. Trong mắt người phương Tây là lời khen, trong mắt người Trung Quốc kín đáo, cần phải nắm rõ chừng mực này.
“Tôi sai rồi, đáng đánh.”
Rất nhanh, một nhóm người cùng nhau trưởng thành trong một căn viện đã lần lượt đến đông đủ. Trong đó có cả nam lẫn nữ, một số người còn dẫn theo người yêu.
Lưu Ly ngồi cùng với một cô gái, cả hai làm quen với nhau. Đối phương nghe nói cô đang học tiến sĩ, lập tức ngưỡng mộ không thôi.
Tiêu Hiểu nói: “Năm nay tôi mới đỗ đại học, còn phải bốn năm nữa mới tốt nghiệp. Cô bằng tuổi tôi mà đã học tiến sĩ rồi.”
“Cơm ngon không sợ muộn, cô có thể đỗ vào trường đại học hàng đầu, tiền đồ vô lượng.”
“Ha ha, tôi vui lắm, không ngờ may mắn như vậy.”
Từ chuyện học hành trước mắt, không biết sao lại chuyển sang chuyện xuống nông thôn thời kỳ đó. Khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963285/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.