Người đàn ông này thực sự rất biết cách lợi dụng cơ hội, ăn cơm ở đây xong, buổi tối anh còn muốn ở lại. Lưu Lan vẫn chưa về, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn, đột nhiên vươn tay ghì anh lại trên tấm bình phong gỗ.
Thật là, mình là xác sống, sợ anh cái quái gì. Hơn nữa cô đột nhiên làm như vậy, bất ngờ phát hiện ra anh lại biết đỏ mặt. Đối mặt với sự trêu chọc gần gũi như vậy của cô, má anh ửng hồng, nhưng ánh mắt lại đầy mong đợi.
“Vợ à.”
“La Dược em nói cho anh biết, sau này anh mà dám chọc em giận nữa, em sẽ phế anh. Ngoại tình thể xác thì em sẽ mổ sống anh, ngoại tình tinh thần thì em sẽ moi tim anh ra.”
Cô tưởng tượng ra vẻ tàn nhẫn kia cố ý dọa anh, anh biết sức mạnh của cô, thực ra cũng không hoàn toàn là dọa. Anh đã từng thấy cô vác dao đuổi chém bố cô, anh biết trong tận xương tủy cô hung hãn đến mức nào, tuyệt đối không phải vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp này.
“Sợ rồi đúng không, sợ thì mau đi đi.”
Cô buông chân xuống, lườm anh một cái thật dữ tợn. La Dược không nói gì, anh đã nhìn đến đơ người. Vợ anh thật sự quá quyến rũ, lúc cô nhấc chân lên thật gợi cảm. Điều đó làm anh nhớ đến lần cô say rượu trên giường cũng điên cuồng như vậy, khiến anh nhớ mãi và say mê cho đến tận bây giờ.
“Aiz.” Anh vươn tay ôm lấy cô, “Vợ đừng đi mà. Bước tiếp theo không phải là nên giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963294/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.