Lưu Ly dứt khoát chuyển ra khỏi nhà chồng, khi thời tiết ấm hơn, La Dược giúp cô mang nốt quần áo và chăn màn còn lại sang, trong đó có cả đồ của anh.
“Vợ à, anh bị bố mẹ đuổi ra rồi, em cho anh ở nhờ đi. Em bận công việc, anh sẽ nấu cơm cho em.”
“Không cần, em ăn ở căng tin.”
“Vợ à.”
Anh đã hỏi thăm về đêm giao thừa, cô không hề xảy ra xích mích với bất kỳ ai. Mọi người nhắc đến cô đều khen ngợi, người đẹp, trẻ trung có triển vọng, học thức uyên bác. Nói anh có phúc. Cô chưa bao giờ là người nhỏ nhặt, rốt cuộc tại sao lại kiên quyết ly hôn.
“Anh về ký túc xá mà ở.”
Lưu Ly nói xong liền kéo anh ra ngoài, buổi tối cô trực đêm, quay người lại khóa cửa phòng. Cô và em gái có chìa khóa, La Dược dù có cũng không dám lén lút vào ở.
Anh đạp xe đi theo cô, cô quay lại lườm anh. Anh vội giải thích: “Anh đưa em đến cơ quan, lát nữa anh sẽ đi ngay.”
Hơn bảy giờ tối, thực ra cũng không phải là muộn. Nhưng trước đây cũng vậy, cô trực đêm thì anh chắc chắn sẽ đưa đi. Anh không vào trong khoa, nhưng đồng nghiệp vừa lúc đi qua nhìn thấy vẫy tay chào.
Cô và đồng nghiệp cùng bước vào, nữ đồng nghiệp quay lại nhìn La Dược, “Tiểu Lưu, chồng của em đối xử với em tốt thật đấy. Tối đưa đi trực đêm, sáng còn đến đón nữa. Đôi khi trên tay lái còn treo hộp cơm, là bữa sáng cậu ấy mua cho em phải không.”
“Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963293/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.