Hai chị em chia nhau hành động, La Dược nhận được điện thoại liền vội vàng tìm bạn bè mở giấy giới thiệu, mua được ba vé giường nằm. Nhanh chóng dọn hành lý, tìm bạn mượn một chiếc xe tải nhỏ, đón em vợ trước rồi đón vợ, đi thẳng đến ga tàu hỏa.
Ba người về đến thôn, trước cửa nhà họ Lưu đã dựng lên rạp đám tang. Hai căn nhà đất cũ đã được sửa thành ba căn nhà ngói gạch hồi đầu năm nay, là tiền Lưu Ly gửi về.
Lưu Thu Sinh trước đây vênh váo không chịu được, đi đâu cũng được người ta nịnh nọt, nói ông ta có một cô con gái tốt. Lưu Trụ năm nay học lớp 10, cũng coi là người có học trong thôn, Lưu Bảo học tiểu học, cả nhà sống sung túc, tươm tất. Nhưng đột nhiên xảy ra chuyện này, ai cũng thở dài tiếc nuối.
“Không có phúc phận đó mà.”
Ba người Lưu Ly về đến, mọi người vội vàng nhường chỗ. Mấy năm nay Lưu Lan năm nào cũng về, tiền chị gái cho cô nàng không ít, cô nàng luôn lo cho gia đình. Quần áo của mẹ và các em trai đều do cô nàng quản. Thấy họ về, Lý Dẫn Đệ khóc càng dữ dội hơn.
“Đại Nữu, sau này phải làm sao đây?”
“Mẹ, không sao đâu, không sao đâu mà, còn có con ở đây.”
Lưu Ly đỡ mẹ, để bà ngồi xuống ghế. An ủi một lúc, cô cùng em gái và chồng đến trước linh cữu thắp hương, dập đầu với người chết một cái. Xoay người nhận cốc nước từ hàng xóm đưa cho, uống vài ngụm rồi nghe mọi người kể lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963310/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.