Mẹ và em gái em trai đã vào bếp dọn dẹp, trong phòng chỉ còn hai người họ. Lưu Ly thuận theo lực đỡ của anh nằm xuống, nhìn vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp của anh, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.
“Vợ, vậy đứa bé này em định sinh đúng không?”
“Thế nào, anh không muốn hả?”
“Sao có thể chứ? Con của em sinh ra sao anh có thể không muốn, em sinh ra cái gì anh cũng thích.”
“Ngoài em ra, còn có người khác muốn sinh con cho anh nữa?”
“Đương nhiên là không rồi. Anh là…” Anh đột nhiên cười, nhận ra vợ đang cố tình trêu chọc mình. Anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô và hôn một cái.
“Cảm giác như mơ vậy. Trước đây em nói không thích con nít, bao nhiêu năm nay vẫn tránh thai, thật ra anh cũng đã chuẩn bị tinh thần là không có con rồi.”
“Kỳ thực vẫn muốn có phải không?”
“Ừ. Nếu có một cô con gái giống em, thì hạnh phúc biết bao. Có vợ và con gái bên cạnh, nghĩ thôi đã thấy cuộc đời viên mãn rồi.”
“Nếu là con trai thì sao?”
“Con trai cũng được. Con em sinh ra, anh không kén chọn.”
“Anh mà dám kén chọn? Em vất vả cực khổ sinh ra, anh mà chê bai, em sẽ ôm con bỏ đi đấy.”
“Đừng, đừng, anh chỉ nói ngoài miệng thôi. Con của em sinh ra, anh đều thích. Con trai cũng tốt mà, con trai giống mẹ. Chắc chắn sẽ đẹp trai, lại thông minh nữa.”
Mấy ngày này Lưu Ly thực sự đã rất mệt, cô là con gái, không thể để người ngoài nói ra nói vào. Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xac-song-cua-nam-phu-trong-truyen-nien-dai/2963311/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.