CHƯƠNG 300
Trong lòng cô có vô vàn câu hỏi.
Vì sao Mục Chính Hi lại ở đây?
Cô vừa nghĩ tới đây thì Mục Chính Hi đã lên xe rồi lái thẳng đi.
Tốc độ này không biết là bao nhiêu km một giờ nữa.
Hạ Tịch Nghiên lặng lẽ đeo dây an toàn vào rồi giữ chặt một bên.
“Mục, Mục Chính Hi, anh đi chậm một chút đi!” Không phải cô đã nói là không bao giờ ngồi xe của anh nữa sao, Hạ Tịch Nghiên thật sự vô cùng hối hận!
Cô nghiêng đầu qua nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh, rốt cuộc là anh làm sao không biết?
Cô lại chọc vào chỗ nào của anh à?
Nhìn thấy chiếc xe trước mặt đang lao thẳng đến, Hạ Tịch Nghiên thấy tim mình gần như lao ra ngoài: “Mục Chính Hi, anh lái chậm một chút đi!” Hạ Tịch Nghiên hét lên.
Nhưng hình như Mục Chính Hi không hề có ý định đi chậm lại, đến khi hai chiếc xe gần va vào nhau thì lại lướt qua nhau.
Hạ Tịch Nghiên cuối cùng cũng bình tâm lại được.
Trái tim nhảy lên đến tận cổ họng rồi lại đột nhiên rơi xuống, cô không biết đó diễn †ả kiểu gì nữa.
Không biết sau bao lâu, cuối cùng Mục Chính Hi cũng dừng xe lại.
Khoảnh khắc đó, trái tim đang chơi vơi của Hạ Tịch Nghiên cuối cùng cũng được thả xuống.
Cô dùng tay vỗ vào người mình, suy nghĩ một lát rồi quay đầu lại nhìn Mục Chính Hi: “Mục Chính Hi, anh điên rồi hay sao? Anh không muốn sống nữa nhưng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xau-xi-ha-tich-nghien/2323145/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.