CHƯƠNG 299
Thấy hai người chuẩn bị rời đi, Hứa Nghi Tuệ và Hạ Nguyên cũng đứng dậy theo: “Tống Kỳ, về sau rảnh rỗi thì cậu cứ qua đây, bất cứ lúc nào tới chúng tôi cũng chào mừng cậu.”
Tống Kỳ gật đầu: “Vâng, vậy cháu cũng không khách sáo nữa.”
“Đừng khách sáo, cậu cứ coi đây như nhà mình là được.” Hạ Nguyên nói.
Tống Kỳ cười rồi đi sau Hạ Tịch Nghiên ra ngoài.
Sau khi ra tới bên ngoài.
Hạ Tịch Nghiên nhìn Tống Kỳ, suy nghĩ một lát rồi nói.
“Tống Kỳ Rồi Tống Kỳ quay đầu lại nhìn cô: “Sao vậy?”
Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát rồi nói: “Thực ra hôm nay anh tới đây cũng không cần mang theo những món đồ quý giá như vậy đâu.”
“Đó chỉ là quà gặp mặt cho ba mẹ em thôi mà”
“Em biết nhưng cũng không cần quý giá như vậy.” Hạ Tịch Nghiên nói.
Tống Kỳ im lặng, ánh mắt nhìn cô thâm trầm.
“Lần sau nếu như anh còn mang tới những món đồ có giá trị lớn như vậy nữa thì em sẽ không quan tâm đến anh nữa đâu.” Hạ Tịch Nghiên nhìn anh nói.
Nhìn dáng vẻ của Hạ Tịch Nghiên, Tống Kỳ mỉm cười, nói: “Được, anh biết rồi, chỉ một lần này thôi, lần sau anh không làm vậy nữa.”
Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười.
“Được rồi, anh mau về đi” Hạ Tịch Nghiên nói.
“Em thật sự không cần anh tiễn sao?”
“Thật sự không cần đâu, em tự gọi xe là được rồi!” Hạ Tịch Nghiên kiên trì nói.
Thấy Hạ Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xau-xi-ha-tich-nghien/2323146/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.