Buổi sáng ở Ý thật đẹp nhưng có người đang lãng phí nó. Ko nói thì mọi người cx biết là nó và hắn chứ ai. 7.00 a.m:
Nó và hắn vẫn còn ngủ như 2 đứa con nít quen dậy muộn. Nó nằm lên cánh tay hắn, còn hắn thì gác chân lên người nó. Ánh nắng le lói qua tấm rèm cửa chiếu vào mắt hắn.
Bị đánh thức bằng cái cách ko ai muốn như thế, dĩ nhiên hắn sẽ vò đầu, dụi mắt duỗi chân, duỗi tay đủ kiểu rồi mới tỉnh ngủ dc. Liếc nhìn đồng hồ, hắn ngạc nhiên:
-mới có 7h sáng mà ông trời đã muốn gọi con dậy rồi hay sao??
Hắn có thói quen đã tỉnh là ko ngủ lại dc, vì thế nên đành bấm bụng mà than cho cái số phận hẩm hiu của mk. Đang định gọi nó dậy luôn nhưng hắn cứ tưởng tượng ra cái viễn cảnh bị nó tung cho mấy cước vào mặt nên nhẹ nhàng rời khỏi giường “alone“. Hắn với lấy chiếc khăn cạnh giường quấn ngang hông rồi bước vào phòng tắm
Nó đương nhiên là đang ngủ say đến mức trời sập còn ko biết, ai mà dám đánh thức nó vào giờ này thì xác định đi làm răng giả đi. Nó ko ăn, ko uống cx dc, nhưng kiểu j thì kiểu cx phải ngủ
15" sau:
Hắn quần áo chỉnh tề xong xuôi hết cả rồi mà nó vẫn ko chịu dậy, hắn đành đến bên giường dỗ dành:
-vk ah. dậy thôi
-ummm, em mệt, cho em ngủ
Đáp lại hắn chỉ là câu nói hết sức ngắn gọn và quen thuộc của nó khi bị gọi dậy vào mỗi sáng
-thôi nào, cả đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-cua-bang-chu/178936/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.