“Cậu Giang có nhầm lẫn gì không?”
Đối mặt với sự tức giận của Giang Vũ, Lăng Phi Dương vờ tỏ vẻ ngơ ngác, nhìn về phía Lăng Vân: “Cậu Giang nói con có liên quan đến việc cô Kỷ bị bắt cóc, con mau lên đây giải thích rõ ràng chuyện này”.
“Giang Vũ, mày đừng có nói lung tung”.
Lăng Vân khập khiễng bước tới trước mặt Giang Vũ, chất vấn: “Mày có bằng chứng gì chứng minh tao có liên quan đến việc cô Kỷ bị bắt cóc không?”
“Là mày gọi điện hẹn gặp Cô Kỷ, kết quả trên đường đi cô ấy đã bị người ta bắt”.
Ánh mắt Giang Vũ sắc lạnh nhìn Lăng Vân: “Chẳng lẽ chuyện này không liên quan gì đến mày?”
“Vốn không liên quan gì đến tao, tao có gì không dám nói”.
Lăng Vân tức giận nhìn Giang Vũ: “Tao thừa nhận, là †ao hẹn cô Kỷ, nhưng tao không biết sẽ có người có người bắt cóc cô ta trên đường, đừng đổ oan cho tao!”
“Tôi có thể chứng minh, con trai tôi tuyệt đối không có ác ý với cô Kỷ”.
Lăng Phi Dương nghiêm túc nhìn Giang Vũ: “Nếu tôi đã quyết định hòa giải với cậu, vậy thì con trai tôi hẹn gặp cô Kỷ để xin lỗi, tỏ thiện chí với cô ấy cũng là điều dễ hiểu”.
“Chỉ là không nghĩ tới, sự tình lại trùng hợp đến vậy, cô Kỷ bị bắt cóc ngay trên đường đến cuộc hẹn, thật sự quá xui xẻo”.
Trước sự chối cãi gian xảo của bố con nhà họ Lăng, lúc này, Giang Vũ có chút lúng túng, chủ yếu là vì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122575/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.