“Nói nữa, cho dù Lưu Thư Nhất không làm hại Kỷ Tuyết Tình, nhưng cô chủ nhà họ Kỷ bị bắt cóc, nhà họ Kỷ sao có thể bỏ qua?”
“Hơn nữa, chuyện này đã ồn ào như vậy, Lưu Thư Nhất trốn không thoát rồi, mày có thể đảm bảo hắn sẽ không khai ra mình không?”
Sắc mặt Lăng Vân cứng đờ, lập tức hoảng hốt.
Mặc dù Lưu Thư Nhất đã hứa hẹn rất nhiều, nhưng đối mặt với Kỷ Tuyết Tình xinh đẹp như vậy, chính anh ta còn cảm thấy mình không thể kiềm chế được, vậy Lưu Thư Nhất cũng rất có khả năng sẽ ra tay với Kỷ Tuyết Tình.
Mà với nhân phẩm của Lưu Thư Nhất, một khi bị bắt chắc chắn sẽ khai ra anh ta ngay lập tức.
“Bố! Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Lăng Vân đứng dậy, lo lắng hỏi: “Con chỉ gọi điện hẹn Kỷ Tuyết Tình, sẽ không bị truy cứu trách nhiệm chứ?”
“Mày quá coi thường nhà họ Kỷ rồi, tất cả những người liên quan đến chuyện này đều khó thoát khỏi trách nhiệm, huống hồ mày còn là đồng lõa”.
Lăng Phi Dương đi đi lại lại một cách bồn chồn, cắn răng nói: “Đi! Ngay lập tức trở về tỉnh thành, sau đó có chết cũng không được thừa nhận mình có liên quan đến vụ bắt cóc Kỷ Tuyết Tình, nếu không nhà họ Lăng nguy rồi”.
“Đúng đúng đúng, tỉnh thành mới là địa bàn của chúng ta”. Lăng Vân liên tục gật đầu: “Con chỉ gọi cho Kỷ Tuyết Tình một cuộc điện thoại, chỉ cần con cứng miệng nói không liên quan đến vụ bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122576/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.