Nghe thấy Giang Vũ muốn đòi tiền cược, gương mặt Lăng Phi Dương đã sa sầm đến cực điểm, nhưng lại bởi vì Trương Hiến Minh là người làm chứng nên ỏng ta không thế nói được gì.
Mà Bruce đã dốc hết gia tài cúa mình để đánh cược thì đã khỏng thế ngồi im được nữa, ngay lập tức tố cáo Giang Vũ là ké lừa đáo.
“Xin hãy chú ý lời nói”.
Trương Hiến Minh thán là người làm chứng, dùng ánh mãt lành lạnh nhìn chám chằm Bruce: “Cái gọi là dám chơi dám chịu, tất cả mọi người có mặt ở đây ai cũng nhìn thấy anh Giang đây đã chữa khỏi bệnh cho con gái tòi”.
“Cậu nói anh ấy lừa đáo, cậu nghi chúng tòi mất mù hết cá rồi à?”
“Vậy thì tức là các người phối hợp với nhau đế lừa tôi!”
Bruce kích động gào lên: “Người bệnh cùng lúc mác di chứng sau tai nạn và trầm càm nặng, căn bân không thể chữa khỏi được”.
“Trương xáo xáo chắc chăn không có bệnh mà giá bệnh, thông đồng với các người cùng nhau lừa tiền cúa tòi”.
“Bruce, anh chắc chăn với tình hình của cô Trương đây là không thế chữa khỏi không?”
Giang Vũ khẽ nheo mát lại, lớn tiếng chất
van.
“Tòi đương nhiên có thể chầc chắn, nếu chỉ mác một trong hai loại bệnh kia thì còn có khả năng chữa trị, nhưng đồng thời cùng mác hai loại bệnh kia thì tuyệt đối không có khả nầng chữa khỏi được”.
Bruce gào lên báng giọng kiên định: “Đây là kết luận chung cúa tất cá các chuyên gia tâm lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122610/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.