Bruce khinh bi nói: “Cậu cứ giả thần giá quỷ đi, có đánh chết tỏi cũng không tin cậu có thể chữa khói…”.
“Ba, anh hai, hu hu…”.
Không đợi Bruce nói hết câu, Trương xáo Xáo bồng nhiên ngồi bật dậy, gương mặt dàn dụa nước mầt nhìn về phía hai ba con họ Trương.
“Con gái (em gái),con (em) nhận ra ba (anh) rồi?”
Nhìn thấy Trương xáo xảo gọi mình, hai ba con họ Trương đều giật mình mừng rỡ quay qua nhìn.
“Con đương nhiên là biết hai người!”
Trương xảo xảo mặt đầy nước mát vừa khóc vừa nói: “Hình như con đã mơ một giấc mơ rất dài, con…”.
“Có phái cỏ đỗ mơ thấy mẹ cỏ vân luôn trách cô?”
Giang Vũ đột ngột hỏi, ngât ngang lời của Trương xáo xảo.
“Làm sao anh biết?”
Trương xảo xảo võ cùng ngạc nhiên ngấng đầu nhìn về phía Giang Vũ nói: “Anh là người lúc trước đã cứu tôi đúng không?”
“Là tôi”.
Giang Vũ cười đáp: “Kỳ thực nguyên nhân mà cô mơ giấc mơ như vậy, là do Mộng Yếm tác quái, chứ không phải thực sự do mẹ cô trách cô”.
“Thứ hỏi, trong thiên hạ này có người mẹ nào lại không hy vọng con cái mình được sống tốt chứ?”
“Nhưng mà tôi…”.
“Nghe tôi nói!”
Trong mắt Giang vũ đột nhiên lóe lén luồng ánh sáng thần thánh, anh nhìn chằm châm vào mat cúa Trương xáo xáo, hói: “Cò có thế nhớ lại cụ thế tình hình lúc xảy ra tai nạn hay không?”
“Hu hu, tôi thực sự không phải cố ý hại chết mẹ mình”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122611/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.