Lăng Vân vừa nói xong, Lưu Thư Nhất và Triệu Trung Tuyết đã bước ra trước mặt mọi người.
Nhìn thấy Trỉệu Trung Tuyết và Lưu Thư Nhất tiến tới, sắc mặt Giang Vũ tối sầm lại.
“Cô Triệu, ở đây chắc chỉ có cô là hiểu biết về Giang Vũ nhất1′.
Lăng Vân gian xảo liếc nhìn Giang Vũ, rồi lại nhìn Triệu Trung Tuyết, hỏi: “Bây giờ cô hãy nói cho mọi người biết, tên này là người như thế nào?”
“Giang Vũ kỳ thực là một tên rác rưởi mà ông nội tôi nhặt về từ bên ngoài. Nếu không có cô Kỷ làm chỗ dựa thì anh ta chỉ là một tên rác rưởi vô dụng mà thôi”.
Triệu Trung Tuyết khinh thường nhìn Giang Vũ, nói: “Tôi và anh ta kết hôn được ba năm, anh ta ở nhà tôi chẳng làm được tích sự gì ngoài nấu ăn, rửa chén, giặt quần áo. Chính vì anh ta vô dụng như vậy cho nên tôi mới ly hôn với anh ta”.
Triệu Trung Tuyết bắt đầu mô tả một cách sinh động cuộc sống mà Giang Vũ đã từng
sống trong nhà họ Triệu, cuộc sống còn thua cả chó lợn.
“Thì ra Giang Vũ chỉ xuất thân từ một gia tộc hạng ba như nhà họ Triệu. Tôi còn tưởng rằng anh ta có địa vị và xuất thân cao thế nào”.
“Cái gì mà người nhà họ Triệu? Anh ta chẳng qua chỉ là một tên lang thang được ông cụ Triệu nhặt về mà thôi”.
Lúc này, mọi người cuối cùng cũng hiểu được thân phận và lai lịch của Giang Vũ cho nên bắt đầu bàn tán về nó.
Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122676/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.