Đương nhiên, cho dù Vương Mãn Kim không thân thiết với Giang Vũ thì nhà họ Lăng cũng sẽ không buông tha cho nhà họ Vương, chẳng qua chỉ là không thẳng thừng nói ra như vậy mà thôi.
Thấy không thể lay chuyền Vương Mãn Kim, Lăng Vân quay đầu nhìn Tề Thiên Minh.
“Cậu Lăng! Tôi là công chức phục vụ nhân dân, điều động thăng chức đều là do chính phủ quyết định”.
Không đợi Lăng Vân mở miệng, Tê Thiên Minh đã phủ đầu nói: “Chẳng lẽ cậu Lăng còn có năng lực động vào sự vận hành của bộ máy chính phủ sao?”
“Tất nhiên…”
“Cậu chủ!”
Lăng Vân vừa định nói thì chú Nghiêm đã ngăn anh ta lại, nhắc nhở: “Nhà họ Lăng thật sự có năng lực này, nhưng cậu cũng không thể công khai nói ra, nếu không một khi lời nói ra thì
hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi1′.
Lăng Vân liếc nhìn mọi người, cuối cùng lạnh lùng nhìn Tê Thiên Minh: “Con đường làm quan của anh chấm dứt rồi!”
Trước mặt nhiều người, anh ta cũng không thể nói ra bản thân có thể gây ra ảnh hưởng gì trong bộ máy chính phủ.
Lợi ích quốc gia là trên hết, ít nhất là bề ngoài, chính phủ chắc chắn không cho phép tồn tại giai cấp đặc quyền.
“Nói hết nửa ngày, cuối cùng cậu Lăng cũng không có được bao nhiêu bản lĩnh1′.
Giang Vũ cười gỉêu cợt nói: “Xem ra chẳng có ai nguyện ý giúp anh đối phó với tôi cả”.
“Tiểu Long Nữ, cô chính là con gái của cao thủ số một Giang Châu”.
Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122677/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.