Khi thấy Lưu Thư Nhất vừa vào cửa đã khiêm tốn xin lỗi, mấy người nhà họ Triệu đều há hốc mồm.
Ở trước mặt người nhà họ Triệu, Lưu Thư Nhất luôn tỏ ra ta đây cao quý hơn người.
Hôm nay anh ta cãi vã nhau với Triệu Trung Tuyết, sau đó lại hạ thấp mình nhún nhường.
Chẳng lẽ đây chính là tình yêu đích thực?
“Con rể ngoan à, con tuyệt đối đừng để bị thăng khốn Giang Vũ kia châm ngòi ly gián”.
Ngô Châu thấp thỏm giải thích: “Tình cảm Tuyết Nhi dành cho con có trời đất chứng giám!”
“Mẹ vợ yên tâm, con hoàn toàn không tin lời Giang Vũ nói đâu ạ”.
Lưu Thư Nhất nghiêm túc đáp: “Con tin tưởng Tuyết Nhi một trăm phần trăm, lúc trước đều là lỗi của con hết”.
“Tuyết Nhi, xin lỗi em, anh sai rồi
Lưu Thư Nhất tỏ vẻ áy náy ngồi xổm trước mặt Triệu Trung Tuyết: “Anh bị tên khốn Giang Vũ đó chọc tức mất lý trí nên mới đánh em, em tha thứ cho anh có được không?”
“Không có gì đâu, chỉ cần anh tin em là được rồi”.
Triệu Trung Tuyết hạnh phúc đến nỗi đầu óc mê muội.
Lúc nào cô ta cũng tỏ ra hèn mọn trước mặt Lưu Thư Nhất, để làm cho đối phương vui, cô ta luôn nghe lời anh ta, chưa bao giờ được anh ta tôn trọng như thế này.
“Đương nhiên là anh tin em rồi”.
Lưu Thư Nhất lấy một lá thư màu vàng từ trong túi ra: “Để bù đắp cho lỗi lầm của mình, anh đã chuẩn bị một bất ngờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122737/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.