Giang Vũ đứng trước bồn rửa bát, điên cuồng rửa mặt bằng nước lạnh, dùng cách này để kiềm chế cảm giác rạo rực trong lòng.
Kỷ Tuyết Tình cuống cuồng đi ra ngoài, hơn nữa còn đi cả chân trần, nên ban nãy khi cống cô, anh có thể cảm nhận được rõ rệt ngọn đồi đồ sộ của cô ma sát trên lưng mình.
Vừa nhớ lại lúc cõng Kỷ Tuyết Tình, cảm giác ấm áp và mềm mại ấy, Giang Vũ lại không kìm nén được nhiệt huyết sôi trào.
“Mày là thằng súc vật Giang Vũ à!”
Giang Vũ tự tát mình một bạt tai thật mạnh: “Cô Kỷ có ơn sâu nghĩa nặng với mày, sao mày lại có thể có phản ứng xấu xa với cô ấy chứ”.
Mặc dù biết rõ không đúng, nhưng khi tiếp xúc thân mật như vậy, Giang Vũ thực sự không thể nào kiểm soát được bản thân.
Hồi lâu sau anh mới bình tĩnh lại, bät đầu chuẩn bị bữa sáng cho hai người.
Ngoài cổng khu biệt thự.
Kỷ Tuyết Tình đã mặc quần áo đàng hoàng, mặt vẫn còn đỏ ửng, cô thơ thẩn nhìn về hướng biệt thự.
Khi nhận ra mình thả rông năm trên lưng Giang Vũ lâu như vậy, cô vừa thấy tức vừa xấu hổ, còn hơi rung động, lại bị Giang Vũ đụng chạm nữa rồi.
“Cô chủ!”
Lúc này, tên vệ sĩ bị Giang Vũ đâm ngã lần trước cầm một khẩu súng lục màu bạc trong tay, tay còn lại cầm một xấp tài liệu, xuất hiện sau lưng Kỷ Tuyết Tình.
Kỷ Tuyết Tình lập tức khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122739/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.