“Sau khi nôn máu ra ngoài, tôi cảm thấy trong người mình thoải mái hơn rất nhiều”.
Đối diện với lời hỏi thăm của Giang Vũ và Tiểu Viện, Kỷ Tuyết Tình giãn cơ, vui vẻ đáp: “Tôi rất khoẻ!”
Cô lập tức kéo cổ áo ra, nhìn ngực mình rồi phấn khích nói: “Dấu đỏ kia cũng mất rồi!”
Có điều vừa nghĩ đến việc cặp thỏ của mình đã bị Giang Vũ nhìn thấy hết, cô lại xấu hổ, rụt rè không dám ngẩng đầu lên.
“Cô chủ đã khỏi hẳn rồi, điều này quá kì diệu!”
Sau khi bắt mạch thật kĩ cho Kỷ Tuyết Tình, bác sĩ Tê cực kì ngạc nhiên.
Ông ta theo nghề y đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này.
“Tôi khoẻ rồi, tôi khoẻ thật rồi”.
Nghe thấy lời của bác sĩ Tê, Kỷ Tuyết Tình phấn khích đến mức khoa tay múa chân.
“Mọi người lại đây nhìn này!”
Đúng lúc này, Giang Vũ đang ngồi xổm trước bãi máu đen kia không ngẩng đầu la lên.
Anh dùng nhíp gắp một con sâu màu đỏ, trên thân nó mọc đầy xúc tu nhỏ trong suốt, to khoảng một centimet từ trong bãi máu đen ra.
“Chính thứ này tác oai tác quái trong cơ thể cô Kỷ nên mới khiến cô đau ốm liên miên, phải chịu cơn đau tim”.
Nhìn con sâu xấu xí kia, mấy người trong phòng đều rùng mình, quá ghê tởm, quá đáng sợ.
“Chàng trai trẻ, đây chính là trùng cổ trong truyền thuyết hả?”
Bác sĩ Tề tò mò lại gần hỏi.
“Đúng vậy! Cổ thường xâm nhập vào cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122754/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.