“Cô Kỷ, cô cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Lại thêm vài phút trôi qua, Giang Vũ nằm bàn tay mềm mại không xương của Kỷ Tuyết Tình, hỏi.
“Quả thật đỡ hơn nhiều rồi”.
Kỷ Tuyết Tình gật đầu, nhìn thoáng qua bàn tay bị anh năm, mặt đỏ lên: “Anh còn định xoa n ắn bao lâu nữa?”
“Tạm thời ổn rồi”.
Giang Vũ vội vàng thả tay Kỷ Tuyết Tình ra, thấp thỏm nói: “Tôi thật sự không có cố tình sàm sỡ cô đâu”.
“Xin lỗi anh, ban nãy tôi hiểu lầm anh”. Nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Vũ, Kỷ Tuyết Tình bị chọc cười, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật đáng
yêu.
“Tại sao có thể như vậy được? Đây là nguyên lý y học gì thế?”
Bác sĩ Tê đứng cạnh đó há hốc mồm quan sát Kỷ Tuyết Tình.
“Mèo mù vớ phải cá rán thôi, tôi không tin anh ta biết y thuật”.
Còn Tiểu Viện thì cảnh giác nhìn chăm chằm vào Giang Vũ, nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Tình huống của cô Kỷ không còn được xét vào phạm trù y học nữa, cô ấy bị người ta hạ cổ”.
“Vì cô Kỷ dầm mưa nên bị không khí lạnh xâm nhập vào cơ thể làm k ích thích trùng cổ”.
“Lúc nấy bác sĩ Tê châm cứu đã tiếp tục k ích thích trùng cổ nên mới làm cho cô Kỷ đau đớn như vậy”.
Giang Vũ nghiêm túc giới thiệu: “Tôi mát xa để tạm thời làm ổn định trùng cổ trong cơ thể cô ấy, nhưng vẫn chưa loại trừ nó, cô Kỷ vẫn còn đang gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122756/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.