Khi nhìn thấy Giang Vũ nhân lúc cô lơi lỏng cảnh giác để đột nhiên sàm sỡ điên cuồng, sắc mặt Kỷ Tuyết Tình lập tức trở nên lạnh như băng, trong mắt có ánh sáng lạnh lập loè.
Kỷ Tuyết Tình vừa định nổi đoá, thư ký Tiểu Viện vào phòng bệnh, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng trước mắt, thế là lập tức nổi giận: “Tên khốn, anh đang làm gì thế hả?”
“Cút đi, không ngờcái thăng d ê xồm vô sỉ nhà anh lại dám sàm sỡ cô chủ nhà tôi”.
Tiểu Viện đi tới, tức giận đẩy Giang Vũ ra, lo lằng hỏi Kỷ Tuyết Tình: “Cô chủ, chị không sao chứ? Em sẽ gọi người chém tên khốn kiếp này ra thành nghìn mảnh”.
“Tôi không sao, không cần phải làm ầm lên đâu”.
Kỷ Tuyết Tình cố chịu đựng cơn đau, lạnh lùng lườm nguýt Giang Vũ: “Tại tôi không cảnh giác, không trách người ta được”.
Tuy ngoài miệng Kỷ Tuyết Tình nói rằng không tin số phận, không tin lời nói của ông thầy bói già kia, nhưng Giang Vũ đã chứng thực lời tiên đoán của ông ta, ít nhiều gì cô cũng có chút kỳ vọng vào anh.
Nhưng bây giờ... thất vọng vô cùng. “Bác sĩ Tê, mau cho cô chủ uống thuốc đi”.
Khi thấy vẻ mặt đau đớn của Kỷ Tuyết Tình, Tiểu Viện lo lắng nói với ra ngoài cửa.
“Tôi đây!”
Một người đàn ông trung niên để râu dê, đeo hộp thuốc bước vào phòng bệnh, lấy một đống thuốc ra đặt trước mặt Kỷ Tuyết Tình.
Tiểu Viện cẩn thận giúp Kỷ Tuyết Tình uống thuốc, nhưng sau khi uống được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-xinh-dep-lanh-lung-cua-toi/1122758/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.