Nếu muốn đi ra khỏi khu rừng mê cung khủng bố này, Sở Tuyền đành gắt gao chạy theo sau Sa Vô Kỵ, chỉ mong sao mấy con nhện, trùng độc ghê tởm đó đừng có mà xuất hiện nữa, hơn nữa khu rừng này quá rậm rạp, nàng thật sự không tìm được phương hướng đi ra…
Giống như quan niệm vững chắc lúc trước của nàng, chỉ cần có Sa Vô Kỵ ở cạnh bên, tựa hồ chẳng có việc gì mà không giải quyết được. Nửa ngày sau, bọn họ rốt cuộc đi ra được khỏi khu rừng âm u, nhìn thấy bầu trời quang đãng mênh mông, tâm tình Sở Tuyền thật vui vẻ, thoải mái, nàng nhẹ nhàng thở ra… ^
Cách đó không xa, có rất nhiều những ruộng đất, nông trại trải dài ở giữa những khu xóm làng, những làn khói bay lượn lờ ra ngoài từ bếp, còn có vài chú bướm nhỏ bay lượn trên các bông hoa, trên bầu trời trong xanh có ba, năm con diều…
“A! Có thôn xóm!” Sở Tuyền hưng phấn kêu to.
Hai lão bá kia nói đúng, đi thông qua khu rừng rậm này quả thật có thôn xóm, Cổ Vương nhất định là ở chỗ này.
Vào lúc nàng đang định chạy đến hỏi thăm, đột nhiên vòng eo bị một cánh tay mạnh mẽ ôm ngược trở về, Sở Tuyền nhịn không được nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn Sa Vô Kỵ hỏi: “Ngươi ôm ta làm gì? Chúng ta mau qua đó hỏi thăm đi!”
“Nàng đợi ta ở đây, ta đi trước xem sao đã, xác định nếu an toàn thì nàng hãy đi qua.”
“Có nguy hiểm sao? Nhưng ta nhìn thấy xóm này rất giản dị chất phát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vuong/389399/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.