Vị nam tử đang đứng ở trước mặt Sở Tuyền thật tuấn lãnh, thân cao ngất, mặc áo bào trắng, gương mặt xinh đẹp so với nữ nhân còn muốn hại nước hại dân, toàn thân hắn tản ra một cỗ nho nhã phong phạm, nhưng ánh mắt lợi hại pha lẫn một chút tà khí đang lạnh lùng trừng mắt nàng…
“Đại… đại… đại ca.” Nàng mới vừa bị sâu dọa cho hồn bay phách tán, còn chưa kịp hít thở thông trở lại thì đã bị sự xuất hiện trước mắt của đại ca khiến cho sợ run đến cả nói đều lắp bắp, trái tim cơ hồ muốn nhảy cả ra ngoài…
Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, đại ca rốt cục vẫn tìm thấy nàng…
Sở n âm trầm mở miệng: “Hừ, muội nghĩ là trốn đến nơi này huynh sẽ không tìm được muội hay sao?”
Thôi rồi! Đại ca đã tìm được đến đây! Mà nàng thì lại chưa tìm được Cổ Vương, bây giờ nên làm gì đây?
Đang lúc nàng sợ đến mức sắc mặt xanh mét, thì sau lưng Sở n bỗng nhiên hé ra một gương mặt thanh tú và xinh đẹp, mở đôi mắt to đẹp chớp chớp nhìn Sở Tuyền một cách tò mò.
“Nàng chính là tiểu muội Sở Tuyền của huynh?”
Sở n hừ lạnh: “Nàng chính là nha đầu chuyên môn chế tạo phiền toái.”
“A, làm sao lại nói như vậy chứ, nếu so sánh thì huynh mới là người chế tạo phiền toái lớn hơn a.”
Hừ, không biết là do ai mà bọn họ bị cả đám người Hán truy nã đuổi giết, bởi vì cái đầu có gương mặt tuấn tú kia được triều đình treo giải thưởng đến cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vuong/389404/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.