Sau khi tạm biệt Sở Tuyền cùng Sa Vô Kỵ trở về khách sạn, Thủy Linh Nhi nhịn không được giữ chặt tay phu quân mà hỏi.
“Huynh thật sự đồng ý đem Tuyền Nhi giao cho Sa Vô Kỵ ư?” Nàng thực hoài nghi, bởi vì nàng vốn hiểu biết tính nết của phu quân, nàng cảm thấy như sự tình không chỉ có đơn giản như vậy.
“Đúng vậy.” Sở n rõ ràng trả lời.
“Vì sao? Vậy bên Bắc Thái chúng ta phải làm gì bây giờ?” Không phải nàng không tin, mà bởi vì nàng biết, Sở n không phải loại người dễ dàng quên đi mọi chuyện.
Sở n vươn tay, ý muốn bảo nàng hầu hạ thay quần áo, Thủy Linh Nhi đàng phải nghe theo, bằng không thì cũng đừng mong người này sẽ cho nàng biết đáp án.
“Ta không có đáp ứng đại vương ở Bắc Thái cầu hôn.”
“A?” Thủy Linh Nhi nghe xong thật kinh ngạc: “Huynh không đáp ứng? Nhưng là…”
“Ta trở về cách một ngày khi sính lễ được đưa đến, và đã cự tuyệt.” Phát hiện bàn tay nhỏ bé đang giúp hắn thay quần áo dừng lại, Sở n quay đầu, mệnh lệnh: “Tiếp tục.”
Hai bàn tay nhỏ bé lại tiếp tục động tác, trong lòng Thủy Linh Nhi thật khó nén kinh ngạc, nhưng ngẫm lại, quả thật có điều không đúng.
“Nhưng một khi đã như vậy, thì tại sao huynh lại trăm phương ngàn kế muốn đem Tuyền Nhi trở về? Còn gạt cả Tuyền Nhi, cả muội và tất cả mọi người?”
“Hừ, cách một ngày trước khi ta về muội ấy đã rời nhà trốn đi, ta nào có cơ hội nói? Càng chưa nói đến nàng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vuong/389408/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.