Sau sự cố mất điện, Trình Thước vốn nghĩ rằng trong những ngày tới, Lục Hoài Khiên sẽ viện đủ lý do để lảng vảng trước mặt anh.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Ông chủ Lục cùng bản hợp đồng thuê nhà, như thể bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại một dấu vết.
Điều này hoàn toàn hợp ý Trình Thước. Anh cũng chẳng ngại ngần mà nằm im trong danh sách bạn bè của ông chủ Lục.
Chẳng lẽ anh phải chủ động nhắc đối phương đến thu tiền thuê nhà? Đương nhiên, nếu trì hoãn được thì cứ trì hoãn.
Ngoại trừ những món đồ ít dùng, anh dự định từ từ chuyển những vật dụng còn lại sang Phù Cừ Giai Uyển.
Anh chọn thời điểm ký túc xá vắng người, sau đó là lúc Lận Hàn có tiết. Có hôm khi về ký túc xá, gặp Khương Ngạn và Hạ Lệnh Thu hỏi lý do chuyển ra ngoài, anh viện cớ nghe khá hợp lý nhưng tuyệt đối không nhắc đến Lận Hàn.
Dẫu sao thì chuyện bạn cùng phòng biến thái thầm thích mình, thậm chí còn trộm đồ lót của bản thân, làm sao anh có thể kể ra?
Anh biết chỉ cần nói một câu, chuyện này sẽ lan truyền khắp nơi. Người người bàn tán, tiếng cười chê sau lưng là điều không thể tránh khỏi. Anh không muốn trở thành đề tài để thiên hạ mổ xẻ.
Vậy nên dù có chết, anh cũng không nói.
Sáng thứ Sáu, tiết chuyên ngành yêu cầu vẽ sơn dầu từ mẫu người thật do trường mời đến.
Trình Thước quen thói đến phòng vẽ sát giờ học, quả nhiên chỉ còn chỗ ngồi ở hàng cuối. Góc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cocktail-blue-tra-cac/2719274/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.