Ngay khi âm cuối vừa dứt, Lục Hoài Khiên đã buông tay ra.
Thế nên tiếng "buông ra" thứ hai của Trình Thước nghẹn lại trong cổ họng. Anh lúng túng rút tay về, chợt nhận ra bản thân hơi mâu thuẫn nên đành giải thích một cách gượng gạo: "Tôi chỉ là không thích tiếp xúc cơ thể với người lạ."
"Người lạ sao?"
Lục Hoài Khiên nghe thế thì giả vờ đưa tay phải che ngực trái: "Hai thằng con trai độc thân đã ở chung một phòng thế này rồi mà vẫn chưa quen sao? Trình Thước à, cậu nói vậy làm tôi đau lòng quá."
Trình Thước ngẩn ra, tuy giọng điệu đối phương mang ý đùa cợt nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có vài phần đúng.
Anh im lặng vài giây, rồi tự tin bắt đầu: "Mỗi người có định nghĩa khác nhau về sự thân thiết, nên điều đó rất bình thường."
Nhưng càng nói giọng càng nhỏ dần: "Anh có thể xem một người gặp hai lần là thân quen, nhưng điều đó chưa đạt tới tiêu chuẩn thân thiết trong tâm trí tôi..."
Trình Thước nói xong thì mím môi, cuối cùng vẫn quay đầu đi rồi bổ sung thêm một câu: "Cũng không phải là không thân."
Sau khi giải thích mâu thuẫn xong, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình rơi vào đôi mắt đối phương... Rõ ràng là vẻ đắc ý khi đạt được điều mình muốn.
Chỉ thấy Lục Hoài Khiên gật đầu với ý nghĩa khó hiểu, rồi chuyển chủ đề: "Cậu sợ sấm chớp à?"
Trình Thước: "Không có."
Lục Hoài Khiên lại hỏi: "Sợ bóng tối?"
Trình Thước: "Cũng không."
Đối phương phủ nhận quá dứt khoát, Lục Hoài Khiên thấy buồn cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cocktail-blue-tra-cac/2719273/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.