Tống Vấn Uyên nghe vậy thì im lặng, ánh mắt đối diện với Lục Hoài Khiên trong sự đối đầu không lời. Dù vẻ mặt hắn vẫn bình thản, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một sức ép vô hình, như đang ngầm khẳng định rằng chuyện này tuyệt đối không thể thương lượng.
Nghĩ đến việc Lục Hoài Khiên là đại diện của quán bar Mạc Lam, mà nhân viên quán chỉ là những trợ thủ công khai, còn mạng lưới quan hệ phía sau lại càng khó đoán, Tống Vấn Uyên cảm thấy không nên đắc tội. Y ra hiệu cho ba người còn lại không được tự ý hành động. Nhưng nếu cứ thế bỏ qua, trong lòng y lại khó chịu vô cùng.
Không nuốt trôi cơn giận, Tống Vấn Uyên chỉ thẳng vào mặt Trình Thước, giọng đầy tức giận: “Cậu ta lén chụp ảnh tôi ở quán bar, đăng lên diễn đàn trường rồi kích động mọi người bạo lực mạng tôi. Tôi không muốn làm khó cậu ta, chỉ mong cậu ta gỡ bài và xin lỗi là được!”
Lục Hoài Khiên trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Đây là nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai người?”
Tống Vấn Uyên gật đầu: “Đúng vậy.”
Lục Hoài Khiên quay sang nhìn Trình Thước: “Cậu có lén chụp ảnh Tống Vấn Uyên không?”
Trình Thước nhếch môi, giọng châm chọc: “Tôi lén chụp anh ta làm gì?”
Lục Hoài Khiên xoay lại, nhìn thẳng vào Tống Vấn Uyên, nhún vai thản nhiên: “Anh thấy đấy, cậu ấy nói không có. Vậy chắc là anh hiểu nhầm rồi.”
Hắn khoát tay, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Chuyện anh bị bạo lực mạng, tôi rất tiếc, nhưng chuyện này kết thúc ở đây thôi. Ai về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cocktail-blue-tra-cac/2719276/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.